Nói xong Bạch Dung thân thiết kéo tay Trương Vệ Đông qua nói: "Đói bụng chưa, nhanh qua ăn cơm đi."
Sau khi trải qua nghi thức kia, trong đầu Trương Vệ Đông không hiểu tại sao cảm giác kính sợ không còn nữa, chỉ cảm giác trước mặt hai người giáo viên già đầu bạc trắng này chính là anh chị của mình, ngôi nhà cũ kỹ này với nhà của mình cũng như nhau, vì vậy nên cũng không có chút khách khí ngồi xuống, nhân tiện cũng mời hai người ngồi xuống.
Thức ăn không nhiều, bốn món chính một canh. Rau dưa đều tự trồng trong vườn, có cà chấm tương, rau trộn dưa chuột, mướp xào trứng, thịt kho tàu, bí đao nhồi thịt, ba người ăn vừa đủ.
Ba người đều không phải người thích uống rượu, cho nên mỗi người uống hai ly rượu vang thì bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Trương Vệ Đông đòi giúp thu dọn, Bạch Dung không cho, còn trách Trương Vệ Đông ý muốn chê nàng già, chuyện nhỏ vậy cũng không làm nổi.
Trương Vệ Đông nghe nàng nói vậy thì cũng không dám kiên trì, bị Đàm Chính Minh kéo đến phòng khách bàn chuyện tu luyện.
Tuy rằng Trương Vệ Đông chỉ có thể tu luyện Đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp, nhưng những năm qua tu vi tinh tiến, đặc biệt là đột phá đến Trúc cơ kỳ thì trong lúc vô tình tiến vào trạng thái cảnh giới huyền diệu "Thiên nhân hợp nhất", tỉnh ngộ không ít những lý lẽ của trời đất. Vì vậy hơi điểm hóa Đàm Chính Minh vài câu liền làm cho lão bỗng nhiên có cảm giác sáng tỏ, thật giống như đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337184/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.