Dịch cân, dịch cốt, dịch tủy chẳng qua chỉ mới tương đương với giai đoạn Luyện Khí trung kỳ mà thôi, khi tu vi đạt tới thất tầng là có thể đem chân khí chậm rãi vận chuyển đến nội tạng, lúc ấy mới xem như chân chính bước vào cánh cửa tu chân. Trương Vệ Đông hiện tại đã tiến vào Trúc Cơ Kỳ, tất nhiên mới cho rằng tu luyện tới nội tạng không phải là điều không làm được, cho nên mới dễ dàng nói ra như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đàm Chính Minh nhìn chằm chằm vào mình, thì mới ý thức được điều gì đấy không ổn, nhưng lời nói ra rồi làm sao có thể thu lại. Hắn đành lẳng lặng nhìn Đàm Chính Minh, chờ lão tiếp tục hỏi. Cũng may, Đàm Chính Minh là thầy giáo mà Trương Vệ Đông kinh trọng, dù sao đã nói ra rồi thì cũng thôi, Trương Vệ Đông cũng không ngại sẽ chỉ dẫn sâu hơn một chút. Kể từ đó, cũng miễn cưỡng xem như chính mình bồi dưỡng được một người đồng đạo, về sau trên con đường này hắn cũng đỡ tịch mịch. Dù sao, cái cảnh mèo khen mèo dài đuôi cũng khá buồn bực, có một đồng đạo để nói chuyện tu luyện cũng tốt.
Một lúc lâu sau, Đàm Chính Minh mới nuốt một ngụm nước bọt, lúc này ánh mắt lão nhìn Trương Vệ Đông không còn giống với lúc trước nữa, có chút hương vị cuồng nhiệt như thanh niên nhìn thấy thần tượng ca nhạc.
Nếu là mỹ nữ như Lưu Thắng Nam hay Tô Lăng Phỉ dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, Trương Vệ Đông sẽ giống như Trư Bát Giới ăn Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337210/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.