Phùng Tiểu Đao cùng lắm cũng chỉ một tên du côn lưu manh, nghe Đỗ Uy cũng nói như vậy, liền nghĩ rằng Trương Vệ Đông là loại người dám buôn lậu súng đạn, lại có thể có cấp bậc giống như mấy ông trùm Mafia ở nước ngoài, nhất thời sợ đến hai chân run lẩy bẩy, hồn phách xém chút nữa bay mất.
- Như vậy, như vậy Đỗ tổng, sau này có khi nào hắn tìm người giết chết tôi không?
Phùng Tiểu Đao sợ đến mức lắp bắp hỏi.
Đỗ Uy thấy Phùng Tiểu Đao bị mình dọa sợ thiếu chút nữa tè ra quần liền hiểu ra vì sao tên này lại sợ như vậy. Tuy vậy vẫn mừng rỡ vì gã hiểu lầm, y liếc nhìn gã một chút, trầm giọng nói:
- Đại nhân vật như hắn nói bỏ qua chắc là bỏ qua. Đương nhiên nếu sau này cậu lại có mắt mà không tròng, vậy thì...
- Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi!
Phùng Tiểu Đao nghe vậy mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói.
Đỗ Uy bị lời nói của Phùng Tiểu Đao chọc cười, y chỉ vào gã khinh thường nói:
- Biến, cậu mà cũng sống lâu trăm tuổi? Xem chừng sớm muộn gì cậu cũng chết trên bụng đàn bà!
Phùng Tiểu Đao bị Đỗ Uy châm chọc mà không biết trả lời như thế nào, vội vàng xoay người rời đi.
- Làm sao thầy Trương quen biết Đỗ tổng vậy?
Ngồi trên xe taxi, rốt cục Lý Lệ không nhịn được tò mò hỏi.
Lúc chưa lên xe taxi thì Trương Vệ Đông đã nghĩ cách giải thích với Lý Lệ quan hệ giữa hắn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337220/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.