Trương Vệ Đông vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Gương mặt của đám người Lữ Viễn Siêu, Từ Diệc Vân cũng đầy vẻ hốt hoảng, thầm mắng đầu óc con mọt sách Trương Vê Đông có vấn đề, chẳng lẽ không thấy trên tay người ta cầm dao sao? Ngược lại người trong cuộc như Vương Hiểu Diễm tuy rằng sắc mặt tái nhợt khó coi nhưng trong mắt ánh lên một tia cảm kích. Sắc mặt đám người Đao ca thì âm trầm khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Vệ Đông.
- Vệ Đông, tôi đang nói chuyện với Đao ca, ai cho cậu xen miệng vào? Còn không đi ra ngoài cho tôi!
Thấy Đao ca tựa hồ sắp nổi nóng, Lữ Viễn Siêu vội vàng hét lên với Trương Vệ Đông.
- Trương Vệ Đông nơi này không có việc của cậu, cậu cũng đừng phá đám.
Trịnh Văn Bân thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng tiến lên lôi Trương Vệ Đông lại, trách cứ.
Tuy Trương Vệ Đông biết rõ ràng đám người Trịnh Văn Bân kiêng kị đám lưu manh này, ôm ý nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng thấy dáng vẻ nhát gan như vậy của bọn họ, trong lòng không thể không căm tức, liền gạt tay Trịnh Văn Bân ra, nói:
- Hừ, tôi cũng muốn nhìn coi mấy tên lưu manh này có thể hung hăng đến mức nào!
Nói xong liền nhanh chân đi đến phía hai người Vương Hiểu Diễm và Lý Lệ.
- Thằng nhãi, mày muốn chết!
Một tên lưu manh thấy Trương Vệ Đông đi về phía bọn họ, tiện tay cầm chai bia phang vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337256/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.