- Nhất định là mình đã bị đám người trong nhóm kia lây bệnh mất rồi, tuy rằng xem nội dung chat ở trong đó khá vui, nhưng mình nên out khỏi nhóm cho nhanh thì hơn. Bằng không ở lâu thì mình sẽ bị đồng hóa mất thôi. Đợi tới lúc để chị họ kiểm chứng giúp đơn thuốc kia, xác nhận đống thuốc bổ ấy uống vào có chết người hay không rồi thì out nhóm ngay mới được.
Tống Thư Hàng nghĩ thầm.
Thật ra, rõ ràng đây chỉ là mấy người bạn trên cùng một nhóm chat… Hắn lại bị thêm vào chả hiểu đầu đuôi gì, Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể không màng đến sự sống chết của đối phương.
Nhưng hắn luôn cảm thấy nếu mình biết rõ ‘đan dược’ mà đối phương uống có độc thì kiểu gì hắn cũng phải khuyên ngăn một phen. Mặc kệ đối phương có nghe theo lời khuyến cáo của hắn hay không, nhưng ít nhất hắn cũng không thẹn với lương tâm của mình.
Đúng vậy, không thẹn với lương tâm.
Có nghe theo hay không là chuyện của thành viên trong nhóm, nhưng có khuyên giải hay không cũng là chuyện của hắn.
Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Thư Hàng mở phần mềm chat lên, gửi bản danh sách dược liệu mà mình đã chép lại cho chị họ.
- Chị Nhã Nhã, ví dụ nhé: Nếu như bỏ hết mớ thuốc này vào trong một nồi nấu lên thành cao, thì thứ nấu ra đó ăn vào có gây chết người hay không? Có rảnh thì chị kiểm tra giùm em một chút.
Gửi đi xong rồi thì Tống Thư Hàng dựa lưng lên ghế, đầu óc trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lieu-thien-quan/2281584/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.