- Không sao là được rồi, ta cũng yên tâm, để ta nhắn lại cho Vũ Nhu Tử, để cô ấy không cần phải lo lắng, đỡ phải chạy đến thành phố H. 
Bắc Hà Tán Nhân trả lời ngay sau đó. 
Tống Thư Hàng luôn có cảm giác hinh như một ngày 24 giờ lúc nào Bắc Hà Tán Nhân cũng online thì phải, cũng không biết sao đối phương lại dư thừa tinh lực như thế. Chẳng lẽ thời gian nghỉ của Bắc Hà Tán Nhân cũng giống với hắn? Cho nên mỗi lần hắn online đều có thể gặp được Bắc Hà Tán Nhân. 
Không đúng…. Tống Thư Hàng online, hắn cũng online, lúc Tống Thư Hàng offline thì hắn vẫn còn online, bởi vì mỗi lần login lên xem thì phần lớn nhật ký chat đều là Bắc Hà Tán Nhân nói. 
Đối phương quả thực giống như không cần ngủ vậy, đúng là thánh đấu sĩ trên mạng mà. 
Tống Thư Hàng không khỏi có chút lo lắng, bây giờ có rất nhiều người đột tử vì thức đêm quá nhiều, Bắc Hà Tán Nhân cứ tiếp tục như thế liệu có khi nào đột nhiên bỏ mạng không? 
Ghi nhớ điểm này mới được, chờ tới lúc mình sắp out nhóm thì lại khuyên nhủ hắn một phen. 
Tống Thư Hàng kéo khung chat xuống xem tiếp. 
Sau khi Tô Thị A Thất nói xong thì chào hỏi một tiếng rồi offline ngay. 
Tiếp theo, chừng năm giờ sáng, Dược Sư online, gửi một tấm ảnh, sau đó kèm theo một dấu chấm hỏi. 
Đó là bức ảnh một giống thực vật, Tống Thư Hàng chưa từng gặp qua bao giờ. 
Loại thực vật này mọc uốn lượn, giống như một con rồng. Trên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lieu-thien-quan/2281587/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.