Tả Mạc thong thả tỉnh lại, đầu có chút đau nhức, nhưng so với lúc trước toàn thân như bị chém đứt, đã giảm hơn rất nhiều.
Nhớ tới chuyện xảy ra trước hôn mê, hán biến sắc.
Hắn vốn là người tâm tư thận mật, đầu óc vừa thanh tỉnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, tiền nhân hậu quả đều rất nhanh thông suốt. cơ hồ không cần suy nghĩ, nhất định là hạt bồ công anh đen kia làm trò quỷ.
Phóng kiếm khí là nó, sau đó uy hiếp mình cũng là nó.
Nghĩ tới đây, tả mạc tức thì nộ hỏa trùng thiên.
Cư nhiên rơi lên đầu ta, quả thực là không muốn sống!
Hắn đột nhiên nghĩ tới tựa hồ mình nghe thấy cái gì đó trước lúc hôn mê, sắc mặt khẽ biến. chẳng lẽ mình kiên trì không nổi, phất phục sao?
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng trầm tĩnh tâm thần, tiến vào trong thức hải của mình.
Vừa tiến vào thức hải, hắn liền ngây dại.
Gò núi phập phồng, cổ mộc um tùm liên miên thành quần, thảm cỏ xanh biếc, thành phiến thành phiến. hoa dại điểm điểm lẫn trong cỏ dại, tăng thêm vài phần sinh động.
Như đi vào trong rừng núi.
Trước kia thức hải của mình chỉ là một khoảng không, nào có họa diện sinh cơ dào dạt thế này…
Tả Mạc ngẩn người đứng tại chỗ, cảnh vật trước mắt, xa xa vượt quá phạm vi lý giải của hắn.
Sững sờ đứng trên đất, cmar thụ bàn chân truyền tới sự mềm mải của cỏ, mùi cỏ xanh bay vòa mũi thoang thoảng. Tả mạc hoảng hôt, hắn chỉ là một đê giải tu giả luyện khí kỳ tầng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/1877464/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.