Lý Anh Phượng cùng tiểu Quả đứng trước cửa nhà hắn.
Nhìn thấy Tả Mạc, Lý Anh Phượng thả lỏng, khuôn mặt quả táo của tiểu Quả lộ vẻ không vui.
Tả Mạc hơi ngạc nhiên, sao hai người này tới đây? Cười nói: "Hôm nay sư tỷ rảnh rỗi tới hàn xá của ta, khó được khó được! Mời vào!"
Tả Mạc vung tay lên, lẩm nhẩm pháp quyết, cửa viện không chút tiếng động tự mở ra.
Lý Anh Phượng cũng không chối từ, hào sảng nói: "Không mời mà tới, làm phiền rồi!"
Tiểu Quả lẽo đẽo theo sau Lý Anh Phượng, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lộ ra vẻ sợ sệt.
Tả Mạc thầm nhủ, anh đây đối với nha đầu chưa dứt sữa kia không hứng thú.
Đi vào trong viện, Lý Anh Phượng nhìn thấy linh cốc tươi tốt, mắt lập tức sáng lên, không khỏi khen ngợi: "Sư đệ tinh thông trồng trọt, thật là khó gặp, linh cốc cao đến ngang người, ngày thu hoạch không còn xa."
"Sư tỷ quá khen, quá khen." Tả Mạc thuận miệng đáp lời, thầm suy xét mục đích Lý Anh Phượng tới đây hôm nay. Đối với vị sư tỷ trước đây cũng không có bao nhiêu giao tình, hắn cũng khá bội phục. Chuyện khác không nói, chỉ nhìn tu vi luyện khí tầng thứ chín đủ để ngạo thị quần hùng trong nhóm đệ tử ngoại môn. Tác phong làm việc hào sảng, nhanh nhẹn cũng rất hợp ý Tả Mạc.
Ba người phân chủ khách ngồi trong viện. Trong ao gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng còn có thể thấy cá tung tăng bơi lội. Tả Mạc lúc mới tới, ao cạn thấy đáy, hiện tại nước trong ao đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/1877473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.