Tạo mưa cho năm mươi mẫu linh điền, đối với tu vi luyện khí kỳ tầng bảy mà nói là một lượng công việc không nhỏ.
Lau mồ hôi trên trán, Tả Mạc mặt không biểu tình nói: "Được rồi, mệt chết ta."
Lão già đen vui mừng giơ ngón cái: "Tiểu Vân Vũ quyết của Mạc Ca quả là danh bất hư truyền." Nói xong, hớn hở ngồi xuống, kiểm tra linh cốc.
Tả Mạc thản nhiên nhận lời tâng bốc, linh cốc của lão già đen cũng thật cứng cáp, hắn dự tính, năm nay chắc được tám chín phần mười, cộng thêm mình gây mưa, năng suất tăng hai phần mười hẳn không khó. Về thù lao, hắn có thể có được một phần mười, khá khả quan.
Chẳng qua khi hắn nhìn thấy lão già đen hớn hở nhìn linh cốc, hắn cũng mất chút hứng khởi.
Lão già đen tại Vô Không kiếm môn làm đệ tử ngoại môn đã hai mươi năm, lão tu vi thấp, trồng linh cốc cho môn phái đã hai mươi năm.
Phí thuê linh điền, dùng linh cốc để trả. Mỗi năm cần nộp lên linh cốc, đổi lấy điểm cống hiến môn phái, mới có tư cách ở môn phái làm đệ tử ngoại môn. Muốn học được pháp quyết, cần phải có điểm cống hiến cho môn phái.
Tính sơ qua, số linh cốc có thể còn lại trong tay mình ít thê thảm. Linh cốc trồng ra, lão già đen đều không dám ăn.
Đệ tử ngoại môn rất khó khăn, Tả Mạc hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng dù vậy, tiểu môn phái như Vô Không kiếm môn cũng có vô số người thèm rỏ rãi. Tuy khổ cực đôi chút, nhưng có thể học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/1877520/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.