Kiếm ý!
Trong sát vụ có kiếm ý!
Ánh mắt Tả Mạc lóe sáng, luồng chấn động kiếm ý từ trong sát vụ truyền tới tuy không thể coi là rõ ràng nhưng hắn dám khẳng định tuyệt đối không phải ảo giác. Xuất phát từ sự thận trọng, hắn nhắm mắt lại, mở thần thức ra. Một lát sau lại mở mắt một lần nữa, đôi mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Có người!
Trong sát vụ có người!
Không gì khiến hắn kích động hơn việc này, cho dù là khi hoàn thành trận chiến phá ngục hắn cũng chưa từng kích động và hưng phấn như vậy. Kể từ khi bước vào chiến trường cổ mênh mông thê lương này, sự bất an và lo lắng luôn quẩn quanh trong lòng hắn, cho dù vẻ ngoài hắn vẫn trấn tĩnh tự nhiên.
Chiến trường cổ không biết tên này không thấy chút dấu vết nào của sinh mạng, nơi đây vắng vẻ hoang tàn, đầy nguy hiểm, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đây là một vùng đất chết. Thứ đáng sợ nhất của vùng đất chết là nguy cơ bốn bề, hoàn cảnh ác liệt đầy hiểm nguy, đám người Tả Mạc thậm chí không có cơ hội thở dốc.
Nhưng tới khi Tả Mạc đột nhiên phát hiện ra ở nơi mà hắn cho là vùng đất chết lại còn có người sống, điều này sao không khiến hắn vui tới phát điên? Chẳng khác nào mò mẫm trong bóng tối một thời gian dài, bỗng dưng lại thấy một tia sáng. Ít nhất bọn họ có thể có được cơ hội thở phào, Tả Mạc tin rằng chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, chắc chắn bọn hắn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549803/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.