Dù đang xếp bằng ngồi dưới đất Ma Phàm lúc này cũng như thanh kiếm rời vỏ, kiếm ý tỏa khắp bốn phương!
Không thấy hắn có bất cứ động tác gì lập tức biến mất không thấy.
Tạ Sơn đang tu luyện Sát Linh bỗng trong lòng máy động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gần như cùng lúc, Thúc Long cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt lộ vẻ rung động.
Trên bầu trời, Ma Phàm đứng yên trong sát vụ.
Những luồng sát vụ tựa kịch động kia lúc này lại như bị một lực đẩy vô hình, không cách nào tới gần Ma Phàm trong phạm vi bảy xích. Y phục Ma Phàm xao động song khiến người ta thấy kỳ quái là dù thanh thế hắn nhìn qua đáng sợ tới vậy song mọi người lại không hề cảm giác được bao nhiêu ba động linh lực.
"Kiếm ý..." Con mắt Tạ Sơn bỗng trợn tròn, lóe sáng rực rỡ, sắc mặt khẽ biến.
Ma Phàm mở hai tay ra như chim to giương cánh, thần sắc nghiêm túc. Sát VỤ như sợ hãi lui lại, trong chớp mắt, phạm vi ba mươi trượng xung quanh hắn trống rỗng không có thứ gì.
Thanh thế như vậy khiến đám người Chu Tước doanh bên dưới vô cùng hâm mộ, bội phục không thôi. Lão đại Ma Phàm không hổ là lão đại Ma Phàm! Trong Chu Tước doanh lấy kiếm tu là chủ yếu, tu vi cảnh giới mọi người không đủ nhưng nhẵn lực không thiếu, đều hiểu lão đại Ma Phàm chắc chắn có lĩnh ngộ mới đối với kiếm ý.
Thấy rõ nhất là Tạ Sơn.
Sát vụ lui đi là bởi không gian xung quanh Ma Phàm tràn ngập vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549821/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.