Tả Mạc cùng Thuần Vu Thành chạy vội xuống nuôi dưỡng thất.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nuôi dưỡng thất của Thành sư đệ, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, hắn mỗi ngày đều quá bận rộn, việc của Thành sư đệ vốn hắn đã quên mất.
Nuôi dưỡng thất của Thành sư đệ được chia làm mấy khu vực, sau khi nhìn kĩ hắn mới thất kinh. Mỗi khu vực đều là một thú trì độc lập, khi nào Thành sư đệ có thể kiến tạo thú trì cho bản thân chứ?
"Sư huynh, ngươi không biết, nó vừa mới nở ra đã khác biệt so với đồng loại." Thuần Vu Thành sắc mặt không tốt, hắn vẫn còn chưa hết hoảng hồn, nhưng Tả Mạc ở bên cạnh hắn khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
"Sư đệ, những thú trì này là do chính ngươi làm hả?" Tả Mạc cắt ngang lời hắn.
"Cái này sao, đúng vậy." Thuần Vu Thành hiển nhiên không quá coi trọng vấn đề mà Tả Mạc đưa ra, hắn nhanh chóng quay lại đề tài đang nói: "Nó là đời linh điệp thứ chín, giống nó có tận hai trăm con…"
"Sư đệ, nơi này hình như không giống so với lần trước ta làm." Tả Mạc chỉ vào một chỗ phù văn ở thú trì nói.
"Lẽ nào đệ biến đổi sai sao?" Thuần Vu Thành có chút xấu hổ mà gãi đầu nói: "Đệ cảm thấy nơi này không quá hoàn chỉnh nên thử biến đổi một chút, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm nên giữ lại luôn."
Tả Mạc bất ngờ, vội vàng xua tay nói: "Không thay đổi sai, không sai, sư đệ cảm thấy có hiệu quả thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549834/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.