Vương trưởng lão, Mai trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão không lâu sau đã tới nơi.
"Không biết có chuyện gì, chưởng môn lại cho gọi thế? Lão bà tử trái lại có chút hiếu kì!" Mai trưởng lão thanh âm chói tai, người chưa đến tiếng đã tới trước. Mai trưởng lão diện mục ghê sợ, tính khí cũng nóng nảy nhất. Trong ba người, khi đạt tới kim đan thì nàng là người lớn tuổi nhất, công phu dưỡng khí trong ba người cũng kém cỏi nhất.
Vương trưởng lão một bộ thanh y, mặt mũi hiền lành, miệng luôn cười, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy thân thiết. Tiếu trưởng lão ánh mắt lưu chuyển, mị nhãn như tớ, so với Tô Nguyệt còn xinh đẹp hơn mấy phần.
"Đúng vậy, khó có cơ hội chưởng môn cho gọi ba chúng ta như vậy, không biết là phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa?" Tiếu trưởng lão thanh âm ngọt ngào động lòng người, mị hoặc lan tràn.
Vương trưởng lão ôn thanh nói: "Chưởng môn có chuyện gì, cứ việc phân phó. Chúng ta thường ngày hưởng thụ chỗ tốt ở nội môn, giờ phải tận lực cũng không chối từ."
"Đệ tử cảm tạ ba vị trưởng lão!" Tô Nguyệt hướng ba vị trưởng lão cúi đầu dịu dàng nói, thần thái cung kính, nàng có thể chấp chưởng Bách Hoa Minh, nguyên nhân đầu tiên là có chỗ dựa là mấy vị trưởng lão này. Ba vị trưởng lão thản nhiên tiếp nhận, cũng không chối từ.
Sau khi đứng dậy, Tô Nguyệt liền đêm sự việc phát sinh nói tỉ mỉ lại một lần.
"Thiên Tự Giáp nhất, theo lệ cũ của bản môn, hẳn không thua kém lục phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549850/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.