Chỉ một đợt tấn công như vậy, hai ngàn người ở chính diện đã tổn thất hơn năm trăm.
"Đúng là rác rưởi." Lôi Bằng đầy khinh thường nói: "Nhiều người như vậy mà ngay cả đợt sóng thứ nhất cũng chẳng đỡ được."
Niên Lục không cho là đúng nói: « Vậy chẳng phải càng tốt áo? Đỡ tốn công sức của chúng ta. Cẩn thận kẻo nhiệm vụ ông chủ giao cho không hoàn thành được. »
« Định diệt sạch ththaatsao? » Lôi Bằng lầm bầm nói.
« Thế ngươi tưởng sao? Đừng cầu may nữa!" Niên Lục vừa gẩy gẩy gợn tóc dài trên trán, dù bận bịu nhưng vẫn ung dung nói: « Ông chủ ra lệnh trước mặt nhiều người như vậy, nếu chúng ta không hoàn thành. He he. Làm mất mặt ông chủ cũng là làm mất mặt mẹ trẻ. Làm mất mặt mẻ trẻ, tiếp theo có lẽ không cần ta nói nữa. »
« Cái này ta cũng biết. » Lôi Bằng bày ra phong thái độc cô cầu bại: « Ta chỉ cảm thấy đánh bại kẻ địch như vậy thật chẳng chút vui thú. »
« Kẻ địch? A, ngươi chắc chắn là nhầm rồi, bọn chúng là dê béo. Khoái cảm khi giết dê béo là lột sạch chứ không phải đánh bại. »
"..."
Không để hai người kịp tán phét tiếp, mệnh lệnh của mẹ trẻ nhanh chóng được truyền tới, hai người vội vã quay người, thu liễm tâm thần.
Chỉ thấy Chu Tước doanh khó khăn lắm mới xuyên qua phía sau đối phương giờ mạnh mẽ quay sang giết ngược lại.
Hơn một ngàn tu giả vừa bị tấn không tạo thành một mảng hỗn loạt, giờ lại lập tức kêu khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549865/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.