Thu hoạch từ hai ngàn năm trăm thi thể kia cực kỳ kinh người.
Ngoại trừ một lượng lớn là pháp bảo cấp ba bình thường ra, còn còn mười hai món pháp bảo cấp bốn, trên người mấy vị tưởng lão kia cũng rất phong phú, trong đó Vân Trận sa kia tất nhiên cũng không ngoại lệ, số lượng tài liệu và tinh thạch cũng khá kinh người. Thu hoạch lần này chất đầy thuyền Hạt Táo.
Đây là một lượng tài phú kinh người.
Khi Tả Mạc thấy danh sách do Bao Dịch kiểm kê giao lại, cũng bị lượng tài phú khổng lồ làm choáng váng. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường, tu giả ngoại đường vốn giàu có hơn người bình thường nhiều, lại còn chết một lần tới hai ngàn năm trăm người, số lượng không nghĩ cũng biết.
Liền mấy ngày, Tả Mạc đắm chìm trong hạnh phúc.
Hồng Quân Hiên cũng không dám hành động sơ xuất, ngày đó tận mắt thấy Vệ doanh diệt sạch cả ngàn người trong chớp mắt, đặc biệt là luồng khí đen chết chóc có thể không nhìn linh tráo kia càng khiến hắn vô cùng kiêng dè.
Hắn sa vào thế cưỡi hổ khó xuống.
"Các ngươi có cách gì tốt không?" Hồng Quân Hiên tròng mắt đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn.
Các sư đệ khác cũng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một lúc sau mới có người nói: "Sau thành Kim Ô có nhiều tu giả như vậy, sao sư huynh không lôi kéo bọn họ cùng tới? Ta thấy đám tu giả mặc trọng giáp lần trước sau khi chiến đấu tình hình cũng không được tốt. Thành Kim Ô có lẽ không mạnh mẽ như trong tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549867/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.