Tả Mạc từ từ tỉnh lại lập tức thấy nữ tu đang đả tọa cách đó không xa. Trên khuôn mặt nữ tu máu kết lại thành một tầng vẩy, như một chiếc mặt nạ đáng sợ xấu xí nhất. Tả Mạc chú ý otiws khí tức của nàng, có phần ngạc nhiên, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải nàng bị thương không? Sau khi bị thương, khả năng khống chế khí tức mới giảm xuống chứ.
Bất quá hắn cũng nhanh chóng chuyển sang chú ý tới bản thân mình, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, toàn thân vô cùng sảng khoái như vừa trải qua một giấc ngủ trưa vô cùng thoải mái, lực lượng toàn thân cũng sung mãn tới cực điểm.
Hắn lập tức cảm nhận được điểm bất đồng, lực lượng của cơ thẻ mạnh mẽ tới mức khiến hắn cảm thấy xa lạ. Tựa hồ thân thể mình lại một lần nữa đột phá, hắn vội vã chìm vào thức hải, tìm tới Bồ yêu.
Thức hải trụi lủi, chỉ còn lại Bồ yêu và bia mộ.
"Hả, sao lại biến thành thế này?" Tả Mạc hiếu kỳ nhìn khắp mọi nơi.
Bồ yêu gườm gườm lườm hắn, bộ dáng như muốn nuốt thẳng hắn vào bụng.
Nhìn khắp xung quanh, cuối cùng thấy ánh mắt của Bồ yêu, Tả Mạc lập tức giật nảy mình: "Ngươi muốn làm gì, ta không đoạt tinh thạch của ngươi!"
Bồ yêu hừ một tiếng, không nói chuyện song ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tả Mạc với vẻ cực kỳ bất thiện.
Tả Mạc nhớ tới lửa yêu đỏ thẫm, lại nhìn bia mộ trụi lủi bên cạnh, chột dạ nói: "Lửa yêu và mây đen kia, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549892/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.