Tả Mạc thủ pháp lão luyện, kinh nghiệm phong phú, chỉ tốn khoảng nửa khắc, toàn thân trên dưới của đệ tử phái Minh Tiêu này đã chỉ còn độc mỗi cái khố.
Duy nhất khiến hắn cảm thấy có phần tiếc nuối là tên này không được béo như trong tưởng tượng của hắn. Nhất là Tiêu Trần Sa, hắn lục lọi khắp người kẻ này cũng không tìm được hạt thứ hai, kết quả này khiến hắn không cách nào thỏa mãn.
Bàn nay khẽ nhếch, hơi nước nhanh chóng tụ tập vào lòng bàn tay, hình thành một quả cầu nước. Tả Mạc thuận tay đập nó lên mặt đệ tử Minh Tiêu kia.
Tên đệ tử phái Minh Tiêu nhanh chóng tỉnh lại.
Cảm giác lạnh khắp toàn thân khiến hắn nhanh chóng hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Hắn như một con dê non ngây thơ, đang run sợ nhìn về phía Tả Mạc.
"Ta hỏi ngươi vài vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, ta tạm tha ngươi một mạng." Tả Mạc nhe răng cười.
Nụ cười này rơi vào mắt đệ tử Minh Tiêu phái kia phảng phất như một con sói xám đang đứng trước mặt hắn, mở cái miệng đỏ như máu ra, trên hàn răng sắc bén còn lưu lại vài sợi thịt.
Hắn không nhịn đc cả người run lên lẩy bẩy, cuối cùng cũng hiểu ra tên gia hỏa trước mắt chẳng hề sợ Minh Tiêu phái của mình.
Đầu hắn trống rỗng, không thể nào? Tiểu Sơn giới sao còn có tu giả không sợ phái Minh Tiêu bọn mình chứ?
Thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ mờ mịt, Tả Mạc có phần thiếu kiên nhẫn, sát khí lộ ra: "Anh đây không có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549895/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.