Huyền Không tự.
Trong bảo điện, Biệt Hàn đang bái phục trên đất. Vóc người của hắn không cao, thân hình thon gầy, gương mặt gầy gò, dung mạo xấu xí.
"Biệt Hàng, ngươi ở tự đã bao năm rồi? Một giọng nói thuần hậu ôn hoà từ sau màn che truyền tới.
" Mười bảy năm. " Biệt Hàn trầm mặc một hồi rồi đáp.
" Mười bảy năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. " Chưởng môn thở dài, đầy cảm khái: " Ngươi không tệ, tiến bộ mấy năm nay khiến ta rất mừng. "
Biệt Hàn trầm mặc không nói.
" Trong đám người trẻ, có thể trở thành Hoàng Kim chiến tướng, ngoại trừ Tiểu Triết cũng chỉ có ngươi. " Giọng nói đằng sau màn che mang theo một sức mạnh kỳ quái, ồn thuần thấm vào tận đáy lòng người.
" Tiểu Triết tại Đô Thiên Huyết Giới làm việc rất tốt, ta biết rõ, ngươi cũng có thể làm được. "
Biệt Hàn trầm mặc.
" Sát khí trên người ngươi quá nặng, ta rất lo cho ngươi. " Trong lời nói của chưởng môn tràn ngập sự quan tâm: " Mỗi ngày bắt ngươi tụng kinh niệm phật chỉ là hi vọng có thể hoá giải lệ khí của ngươi. Ta luôn luôn không mong ngươi tới chiến trường, không ngờ… "
Chưởng môn thở dài một tiếng.
Một lát sau hắn mới sâu xa nói.
" Đi thôi, Định Chân sư thúc của ngươi ở Vân Hải giới sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi mang chiến bộ tới cứu viện. Tin tức cụ thể thì hỏi Định Quang. Đi đi. "
Biệt Hàn trầm mặc không nói, dập đầu liên tục ba cái rồi xoay người rời đi.
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549907/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.