Hào quang của tiểu thái dương mạnh tới cực hạn, hào quang chói mắt muốn xua đi đêm tối, trong phương viên năm trăm dặm sáng như ban ngày.
Trong lúc mọi người đang vô cùng khiếp sợ với sự kiện trước mắt, bỗng tiểu thái dương không hề có dấu hiệu báo trước nổ tung, hoá thành vô số những luồng lửa, kéo theo đó là đuôi lửa thật dài như mưa xối xả rơi xuống dưới.
Toàn bộ Thái Dương thần điện đều bị bao phủ trong mưa lưu hoả tinh.
Mọi người hét lên đầy kinh hãi!
Những lưu hoả này kéo theo đuôi lửa, uy lực thật kinh người, dù cho đã đứng xa để quan sát cũng cảm thấy uy thế kinh khủng huỷ thiên diệt địa của nó! Nếu như bị đánh trúng thì tro than chắc cũng chẳng còn!
Rầm rầm oanh!
Những tiếng ầm vang lên không dứt, mặt đất không ngừng rung lên. Những tu giả đứng trên mặt đất nhanh chóng bay lên trời, đúng lúc này có một luồng sóng khí bức người ập tới, bọn họ cảm thấy thân thể căng cứng, giống như bị người khác kéo đẩy vậy. Nhất thời không thể ổn định được cơ thể, như lá khô cuốn theo chiều gió, mọi người hoảng sợ biến sắc, vội vàng ổn định thân hình. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ đã bị sóng khí đẩy xa vài chục trượng!
Khi mọi người vừa ổn định, nhìn lại thần điện không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy thần điện vốn toả ra quang mang chói mắt sớm đã bị bụi bặm đầy trời che phủ, tiếng ầm ầm mơ hồ từ bên trong truyền ra, bụi bặm bay khắp nơi!
Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549955/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.