Ánh mắt hai người giằng co.
Một người lạnh lẽo như băng, một người bình thản như thường.
Trên mặt người trung niên lộ ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp cao thủ như các hạ. Tại hạ Lãnh Uy, còn chưa hay đại danh của các hạ!”
“Tông Như.” Tông Như bình tĩnh hành lễ.
Ánh mắt song phương vẫn giằng co.
Lãnh Uy bỗng mở miệng nói: “Bọn ta còn có việc, phải cáo từ trước rồi.” Nói xong liền quay lưng mang theo đám người rời khỏi.
Tông Như đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đoàn người.
oOo
“Lão đại, tên kia rất lợi hại sao?” Gã mặc áo đỏ dò hỏi.
Lãnh Uy hừ một tiếng: “Không nên tới trêu chọc người ta.”
Những người khác nghe vậy đều giật mình! Tuy rằng lão đại không nói thẳng là đối phương lợi hại nhưng lại là lần đầu tiên căn dặn bọn họ như vậy.
Gã mặc áo đó hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thiền tu nhìn vô cùng bình thường kia vẫn lẳng lặng đứng đó.
Có thấy chỗ nào lợi hại đâu!
Hắn lắc đầu, đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Tuy rằng hắn có khi hung hăng, nhưng không phải người không có nhãn lực. Người có thể khiến lão đại kiêng kỵ như thế tuyệt đối không thể là người thường. Nhớ tới mục đích chuyến đi, gã đột nhiên hỏi: “Lão đại, hắn có phải cũng là… ”
Sắc mặt Lãnh Uy không có chút thay đổi, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Phải là phải, không phải là không phải.”
“Vậy chúng ta?”
“Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”
oOo
Việc tu luyện của Tả Mạc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549974/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.