Trên Quy đảo, khắp nơi vang lên tiếng cười nói hoan hô.
Mọi người khi nói tới hành động lần này đều phấn khích khó hiểu, nhất là ánh mắt sợ hãi của đám thương nhân kia càng khiến bọn họ vô cùng thỏa mãn.
"Ha ha, các ngươi biết không, ánh mắt đám người kia nhìn ta chẳng khác nào thấy quỷ vậy!" Lôi Bằng đắc ý vô cùng, khoa chân múa tay liên tục.
"Ngươi thật sự giống quỷ mà." Niên Lục nhỏ giọng bồi cho một câu.
Đám người ha hả cười ầm lên, ngay cả Lôi Bằng cũng vui vẻ.
Mà trong đại sảnh, đám người Tả Mạc tụ tập lại một chỗi, ai nấy mắt sáng rực lên.
Cuối cùng cũng chờ cho toàn bộ công việc thống kê của Bao Dịch xong xuôi. Tả Mạc không nhịn được hỏi: "Chúng ta bán được bao nhiêu?"
Bao Dịch khuôn mặt mang theo nụ cười tươi như hoa nở, nhưng lúc này không ai cảm thấy hèn mọn, ngược lại, lại càng thêm mong đợi. Giọng điệu Bao Dịch cũng hơi run lên: "Sáu... Sáu..."
"Sáu mươi viên tinh thạch cấp năm?" Miệng Tả Mạc cơ hồ toét đến mang tai.
Sáu mươi viên tinh thạch cấp năm, đó là một khoản cực lớn, vượt qua số lượng tinh thạch trong tay Tả Mạc từ trước đến nay! Chỉ tốn vài ngày, túi tiến đã căng phồng lên gấp đôi, đây quả thực là một thu hoạch cực lớn.
Ai nấy đều mỉm cười đầy vui sướng, sáu mươi viên tinh thạch cấp năm, vậy cũng đủ mua một món pháp bảo cấp năm rồi!
Đừng nhìn đám người này giờ mỗi người một thanh kiếm Kim Lưu, song tinh thạch lại chẳng có bao nhiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549994/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.