Thương Lăng Tuyết đang ngồi trầm mặc giữa màn đêm, thân hình nàng lặng im không nhúc nhích giống như một con rối. Khuôn mặt mỹ lệ hiên lên nét đau thương, nàng đem mình dấu trong bóng tối, trong bong tối nàng không cần phải giữ vẻ uy nghiêm, cũng không bị những hòa ước trói buộc chèn ép. Trong bóng tối nàng chỉ là thiếu nữ mười bảy tuổi ngồi lặng im nhìn rặng núi phía xa xa, ở khắp nơi bắt đầu thắp lên những ngọn đèn dầu, từ xa xa nhìn lại thấy chúng như những vì sao giữa bầu trời đêm. Nàng nhớ lại mấy năm về trước, ở đây chỉ có lưa thưa vài ngọn đèn dầu, nhưng Thương gia của ngày hôm nay đã phồn vinh hơn trước kia gấp mấy lần.
Nhưng trong lòng nàng lại không cảm thấy quá kiêu ngạo vì điều đó, trong lòng nàng chỉ có nỗi cô đơn và mệt mỏi dầy vò!
Thời điểm này, tính kiên cường của nàng đã bay sạch, nàng chỉ như một con mèo nhỏ bất lực, chỉ biết co rút dấu mình vào trong góc hẻo lãnh không người qua lại.
"Đại nhân" Giọng khàn khàn của một gã nam tử vang lên trong bóng tối.
Nàng cũng không ngẩng đầu lên, nàng đã quá quen thuộc với thanh âm này, quen thuộc đến mức không cần phải ngụy trang bằng vẻ mặt uy nghiêm như thường ngày, nàng chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Tối hôm qua có người bái phỏng Nhị Trưởng lão, sau đó Nhị Trưởng lão tiễn người đó đến tận cửa" Vị nam tử trầm giọng nói, thanh âm của hắn tuy bình thản nhưng có thể cảm giác được nỗi giận dữ ẩn chứa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550082/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.