Vi Thắng cùng Lâm Khiêm giằng co trên không trung.
Cơ hồ ngay lúc Lâm Khiêm khiêu chiến, Vi Thắng đồng thời cũng bay ra. Đối với Vi Thắng mà nói, nhiệm vụ lớn nhất của hắn chính là đảm bảo an toàn cho mấy người Công Tôn Sai, Biệt Hàn. Mà có thể tạo thành uy hiếp đối với đám Công Tôn Sai, Biệt Hàn chỉ có mình Lâm Khiêm.
Nơi hai người giằng co là một giới hoang.
"Chỗ này rất thích hợp làm nơi hai chúng ta quyết chiến." Vi Thắng trầm giọng bảo.
Lâm Khiêm cười cười: "Ta và ngươi quyết đấu, không cần phải thương vong nhiều người vô tội. Nơi này hoang vắng đúng là chiến trường tốt."
"Ngươi còn sợ thương vong người vô tội ư?" Vi Thắng cười lạnh.
"Chỉ cần không quan hệ tới Côn Luân, ta đối với việc giết người không có hứng thú." Lâm Khiêm thản nhiên nói.
Trong mắt Vi Thắng ánh lên: " Quả nhiên, ngươi có đột phá."
"So với ngươi muộn hơn một bước." Lâm Khiêm lắc đầu, thần sắc không có nửa phần đắc ý: "Sai lầm lớn nhất của Côn Luân, đại khái là tại chuyện thượng tầng đối xử với Vô Không Kiếm Môn."
Vi Thắng trầm giọng trả lời: "Sai lầm lớn nhất của Côn Luân là tại bản thân thượng tầng Côn Luân. Đối kháng Côn Luân, chẳng lẽ chỉ có chúng ta?"
Lâm Khiêm cười nhạt.
Hắn chợt bật cười, đầu ngón tay bỗng dưng vỗ nhẹ Thái Cổ thần kiếm.
Tiếng kiếm kêu réo rắt, dường như trong thế giới này đều có thể nghe được vậy.
"Nào có nhiều đúng đúng sai sai như vậy!" Lâm Khiêm đứng thẳng tắp, trên mặt hắn nụ cười đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550202/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.