Tả Mạc quay người, thần sắc nghiêm túc, trầm mặc một hồi rồi thốt ra một câu.
"Khụ, hóa ra chữ ta năm đó xấu như vậy!"
Ặc, không nói thế được, nó làm khí thế của anh trở nên yếu ớt…
Tả Mạc thầm oán trong lòng nhưng cũng may những lời này lại khiến hắn cảm thấy ít bối rối hơn.
Cả người Lê Tiên Nhi trở nên cứng đờ, nàng không thể tin nhìn nhìn Tả Mạc, bộ dáng giống như gặp quỷ vậy.
"Năm đó ngươi trêu đùa ta rất thảm, khụ, quả nhiên là ông trời có mắt, thật sảng khoái, không nghĩ tới ngươi lại rơi ma chưởng của anh, ha ha ha…"
Bối rối qua đi, Tả Mạc lập tức đắc ý dạt dào, bộ dáng tiểu nhân đắc chí hiện rõ trên mặt. Nhưng hắn đối với Lê Tiên Nhi đã sớm không còn chút hận ý nào nữa, ngược lại còn có chút cảm giác ấm áp, khoảng thời gian sống ở Vô Không Sơn chính là khoảng thời gian hắn không phải phiền não vì điều gì, vô tư lự nhất.
Lê Tiên Nhi vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn, nửa ngày không biết nói gì.
Tả Mạc cười cười: "Yên tâm, dựa vào giao tình năm đó, ta sẽ không thịt người đâu. Chờ sứ đoàn của Thiên Hoàn tới đây ta sẽ đàm phán chút điều kiện rồi sẽ thả ngươi thôi."
Dứt lời quay sang nói với A Quỷ: "A Quỷ, mang nàng theo, chúng ta đi ra ngoài."
A Quỷ gật đầu dẫn theo Lê Tiên Nhi, Tả Mạc mang theo Thi Bội rời khỏi Sát Uyên lao.
Sau khi hội họp với đám Chung Đức, mọi người trông thấy Lê Tiên Nhi thì đều lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550329/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.