Cốc Lương Đao đang ngồi một mình trên ngọn núi, đôi mắt xuất thần nhìn về phương xa. "Nghĩ thế nào rồi?"
Sau lưng hắn vang lên thanh âm của Hiểu đang đi tới. trong đôi mắt vốn bình tĩnh của y có ẩn hiện sự quan tâm, đương nhiên y biết rõ quyết định này có ảnh hưởng đến bản thân Cốc Lương Đao như thế nào.
"Không biết " Cốc Lương Đao lắc đầu, giọng nói pha chút khàn khàn vang lên: "Hiểu, ngươi cảm thấy như thế nào?"
"Bất kể ngươi có quyết định như nào ta đều ủng hộ" Hiểu nhún nhún vai vờ như vẫn còn bình tĩnh, nói: "Kể cả ngươi định tiêu diệt Tây Huyền ta cũng không phản đối, miễn là ngươi nguyện ý là được"
Trong con mắt của Cốc Lương Đao khôi phục lại mấy phần bình tĩnh, hắn bật cười hỏi: "Sao ta phải tiêu diệt Tây Huyền?"
"Vì vậy.. ờ..., việc tiếp nhận Tây Huyền cũng chỉ là một việc bình thường thôi mà" Trên mặt Hiểu lộ lên vẻ thoải mái bảo: "Ngươi không cần phải tạo áp lực cho mình lớn như vậy, dù sao ngươi cũng đâu phải đấng cứu thế. Kể cả ngươi có đáp ứng Chung Đức thì kết cục của Tây Huyền vẫn cứ là diệt vong thôi. Đến lúc đó không có Tây Huyền, mà chỉ có Cốc Lương Đao"
Câu nói của Hiểu làm thần sắc trên mặt Cốc Lương Đao cũng dãn ra một ít, nhưng trong lòng hắn lại dậy lên nỗi niềm khó tả. Hắn hỏi lại: "Vì sao Chung Đức lại chọn ta?"
"Không biết. " Hiểu xòe hai bàn tay sang hai bên, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết đấy, ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550334/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.