Một tiếng ngáp lười biếng từ trong giới chỉ bay ra.
Ngay sau đó một bóng người chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Tả Mạc, Hắc Kim phù binh! Khuôn mặt kia giống mình như đúc, vừa nhìn thấy Tả Mạc nhất thời mặt mày rạng rỡ, ánh mắt đầy mong đợi tiến lại gần.
"Đại ca, ta đói bụng, có gì ăn không?"
Gân xanh trên trán Tả Mạc chợt nhảy lên, ăn? Con hàng này chỉ biết ăn! Nghĩ đến lần trước hắn ăn sạch hai trăm con linh thú rồi sau đó lăn ra ngủ cho tới tận bây giờ, vừa mở mắt ra đã há mồm đòi ăn.
"Không có!" Tả Mạc nghiêm mặt hổ, vẻ mặt bất thiện nhìn con hàng chỉ biết ăn này.
Hắc Kim phù binh bỗng hít hít mũi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bỗng cả người liền biến mất.
Ngoài phòng truyền tới vài tiếng gào thét của ma kỵ.
Tả Mạc lấy tay xoa trán, ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Tiểu Mạc ca khôn khéo một đời, làm ăn ít khi bị lỗ, vậy mà lại dẫn theo một con hàng chỉ biết ăn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hắc Kim phù binh lần thứ hai trở lại trước mặt Tả Mạc. Hắn liếm liếm môi, có chút chưa thỏa mãn nói: "Không có vị gì cả."
Vốn ánh mắt Tả Mạc đã bất thiện nay càng trở nên bất thiện hơn.
Hắn quyết định phải nói chuyện với Hắc Kim phù binh, đối với loại thiếu niên hư hỏng này phải sớm uốn nắn, sai lầm của nó là chỉ biết ăn với ngủ.
"Muốn ăn ngon phải không?" Tả Mạc cười rất "thuần khiết" .
"Đương nhiên rồi ạ!" Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550476/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.