Sắc mặt Biệt Hàn tái nhợt đi.
Có một người của Nghiệt bộ biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Gian phòng tịch liêu, ánh nắng rọi vào phòng qua cửa sổ chiếu lên người hắn, vậy mà hắn chẳng cảm thấy được chút ấm áp nào. Bóng dáng cô độc dưới ánh mặt trời hiu quạnh côi cút không thể diễn tả bằng lời.
Sự việc khiến hắn lo nhất vẫn chưa xảy ra!
Thời điểm cấm chết có tác dụng ngày càng gần, một khi đến lúc thì toàn bộ Nghiệt bộ sẽ không thể khống chế được nữa, sau đó sẽ chết. Bởi vì lo lắng điều này hắn không dám vận dụng Nghiệt bộ, nó sẽ làm cấn chế phản phệ nhanh hơn.
Ánh nắng vàng ấm áp không giảm được bi thương trong lòng hắn.
Hắn không thèm để ý tới thái độ ghẻ lạnh của phụ thân và huynh trưởng đối với hắn. Hắn không toan tính điều gì, thứ duy nhất hắn quan tâm đó là Nghiệt bộ, một đám ma tượng cùng hắn ở chung sớm chiều đã hơn mười năm!
Hắn chỉ có một tâm nguyện là có thể mang theo chiến bộ mất hết hồn phách này quay về chém giết Huyền Không tự!
Thế nhưng ngay cả điều này hắn cũng không làm được!
Trong vô thức hắn nắm chặt tay đến nỗi các ngón đều trắng bệch ra, đầu vùi sâu vào trong khuỷu tay.
Hắn là một ma nhưng lại không biết bất cứ chiến pháp nào của ma tộc, những gì hắn đều do tu giả dạy. Hắn hiểu hắn và Nghiệt bộ giống nhau, đều không nên xuất hiện trên đời, dù cho cấm chế trên người hắn đã được giải trừ.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550508/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.