Cồn cát liên miên không dứt, nhìn không thấy bến bờ.
Cát vàng ánh lên rực rỡ, giống như một đại dương màu vàng, mà những cồn cát nổi lên như những gợn sóng trên đại dương màu vàng đó.
Cảnh tượng thật đồ sộ!
Bỗng nhiên, đằng sau Kim Ô doanh rối loạn.
"Là cát Kim Lưu! Trời ạ, tất cả đều là cát Kim Lưu!"
"Ực, trời ơi! Thật sự là cát Kim Lưu!"
"Trời ạ! Đây là nơi nào thế? Sao lại có nhiều cát Kim Lưu như vậy?"
...
Rối loạn từ sau truyền đến khiến Tả Mạc ngẩn ngơ, hắn cúi người xuống, nắm một nắm cát. Cát vàng vào tay, cảm giác đầu tiên là nặng! Hạt cát màu vàng đưa tới trước mắt sẽ phát hiện nó trong suốt như lưu ly và sáng bóng. Mỗi một hạt cát đều là hình lập phương, ở giữa những hạt cát là kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Hạt cát sở dĩ vàng óng như vậy chính là do những kim tuyến cực nhỏ này!
Thật sự là cát Kim Lưu!
Ngũ phẩm cát Kim Lưu!
Tả Mạc ngơ ngác nhìn hải dương màu vàng trước mắt, đầu óc trống rỗng, mặc cho cát Kim Lưu trong tay đang chảy dần đi.
"Đây là nơi ngã xuống của đồ đằng bộ lạc Thái Dương, cũng là nơi mặt trời lặn. Bộ lạc Thái Dương lấy mặt trời làm đồ đằng, bộ lạc này cường giả như mây, là một trong những bộ lạc mạnh nhất trong các giới."
Giọng nói đều đều bình tĩnh của quái thi giống như đang tường thuật một sự kiện vô cùng bình thường.
Tả Mạc dần tỉnh lại, hắn điên cuồng thu cát Kim Sa vào trong giới chỉ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551791/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.