Trên đỉnh núi, Hạ Tường nhìn trấn Nam Thắng đã nát bét, ngây ra trong chốc lát rồi gào góc thảm thiết.
Tả Mạc lòng cũng lạnh đi nhìn nữ tu cách đó không xa, nàng tựa hồ lại khôi phục trạng thái bất động lúc trước. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, nữ tu trong mắt hắn dù nhìn ở góc độ nào đều có thêm vẻ đáng sợ âm trầm hơn nhiều.
Điều này khiến hắn chột dạ.
Biết quý sinh mệnh thì tốt nhất nên tránh xa nữ tu, nhất là những cô ả hung hãn biết tà pháp.
Hôm qua hắn cùng Bồ yêu nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng có manh mối gì. Việc phải làm vẫn phải làm. Nghỉ ngơi một đêm, hắn lại tiếp tục xây lầu phù trận chiến đấu.
Bất quá, trải qua trận đánh đó, đám tù binh vừa bắt được trong doanh lập tức trở nên ngoan tới mức không thể ngoan hơn. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới, trong vòng ba trượng xung quanh Tả Mạc, căn bản không ai dám tới gần.
Tả Mạc vốn có chuyện muốn hỏi Viên Giang, nhưng vừa tới gần hai bước đã thấy Viên Giang sắc mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Tả Mạc lại bỗng nhớ lại, có vài kẻ địch đã bị đã bị nữ tu hung hãn này hù chết, lập tức khẽ dừng chân. Viên Giang là người mới hiếm có, nếu bị hù chết thì thật quá lỗ. Hắn đành dừng bước.
Nghĩ tới cô gái như âm hồn bất tán kia cứ đi theo, mình hóa ra trở thành ôn thần không ai dám gần sao?
Tâm tình Tả Mạc lập tức lại tệ đi, phất tay cho Viên Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551899/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.