Ở Tiểu Sơn giới, sự lưu động của tu giả chẳng có ai để ý cả, mọi người chỉ lưu tâm tới tình hình lưu động của linh cốc. Về phần tu giả, ai lại quan tâm chứ?
Vệ Thành Bân dựa theo địa chỉ ghi trên ngọc giản mà tìm tới cửa. Trong lòng hắn có phần thấp thỏm, sớm biết nên xác nhận qua một chút, vạn nhất ngọc giản này là do người ta đùa với mình, vậy thảm rồi.
Đúng là đây rồi.
Hai con sư tử đá uy mãnh ngồi uy nghiêm hai bên cửa, trông rất sống dộng, không giận mà uy. Hắn cũng có vài phần nhãn lực, đây là con rối thú bằng cơ quan, bình thường không thể nhúc nhích nhưng nếu có người dám động thủ chúng cũng sẽ đứng dậy tấn công. Cánh cửa lớn bằng tinh thiết đen thùi thũi dóng chặt, thỉnh thoảng lại có ánh sáng của cấm chế lưu động. Tâm trạng hắn thoáng yên ổn một chút, ở trấn Nam Thắng có loại nhà này hẳn là người có chút thực lực
Hắn đưa bàn tay dán lên hình vẽ chuông đồng hồ trên cánh cửa, truyền linh lực vào.
Đính đong!
Tiếng chuông réo rắt, một lát sau, cửa sắt chậm rãi mở ra.
Một đại hán mặt lấm tấm râu nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc bén như đao, Vệ Thành Bân lập tức cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn tuy là ngưng mạch nhưng sức chiến đấu thực sự rất kém. Hắn có thể đột phát ngưng mạch cũng là nhờ đốn ngộ sau một lần nghiên cứu ảo trận. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, đại hán trước mắt toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo khiến trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551949/chuong-244.html