Hoang Bình là một sườn núi cực kì hoang vắng, nơi đây cỏ dại mọc lan tràn, nhìn qua thấy toàn đá sỏi, không có bất cứ thế lực nào nảy sinh hứng thú với mảnh đất cằn cỗi này, đây chính là nơi định cư của Thiên Nam Đằng Thị.
Nam Nguyệt giống như bình thường rất nhanh lướt qua. Xung quanh nơi này không có nguồn nước nào nên không khí rất khô ráo. Hoàn cảnh như vậy không thích hợp chút nào cho họ sinh sống, Đằng thị thích sinh hoạt tại nơi rừng rậm ẩm ướt. Nhưng địa phương như vậy dù không có tài nguyên nào khác cũng là mục tiêu cho người ta cướp đoạt.
Đằng thị chỉ có người già và trẻ nhỏ, sức chiến đấu còn được bao nhiêu chứ?
Nhìn bãi đá sỏi không ngừng vụt qua, tâm tình Nam Nguyệt không khỏi trở nên nặng nề. Trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải sớm đột phá, tăng cấp lên yêu giám. Chỉ có ở đẳng cấp yêu giám mới có thể đem theo tộc nhân của mình tới thành thị. Hoàn cảnh sống bên trong thành thị so với cuộc sống bên ngoài tốt hơn rất nhiều.
Nàng nhớ tới bản thân đang tu luyện "Thiên Nam tiễn thuật" , tràn ngập tin tưởng đối với thời gian sắp tới!
Với tốc độ tiến bộ như bây giờ không lâu nữa nàng có thể thoả mãn lấy được đẳng cấp yêu giám.
"A Nguyệt về rồi! A Nguyệt về rồi!"
Tộc nhân nhìn thấy Nam Nguyệt nhất thời vô cùng hưng phấn, Nam Nguyệt là yêu trẻ tuổi xuất sắc nhất Đằng thị và cũng là hi vọng của bộ tộc. Nếu không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551960/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.