Ba người Lôi Bằng đồng thời đánh tới.
Bọn họ lúc này mới cảm thụ được tư vị lôi đạn của ông chủ không cách nào tiến tới vừa rồi. Trước mặt như có một bức tường khí vô hình, phí kiếm hay đao trong tay đều bị ngăn cản lại. Linh lực đầy tính sát thương dũng mãnh tiến tới nhưng cũng chỉ như trâu lao xuống biển, không chút phản ứng.
Ba người hoảng hốt, không kịp trở ra, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ ập tới, bọn họ nhất thời không khống chế được thân hình.
Bịch bịch bịch!
Thân rắn to như thùng nước của Huyết Giác Đại mãng vặn vẹo, ba người như ba bao cát, bị đánh văng ra xa.
Tả Mạc không ngẩng đầu lên, tất cả tạp niệm trong lòng đều không cánh mà bay, hắn vung hai tay lên, khe khẽ đong đưa, động tác mềm mại tựa như gió xuân phất lên cánh liễu, không chút khí tức khói lửa.
Phì!
Huyết Giác Đại mãng mở cái miệng máu ra, cái lưỡi đỏ tươi dính đầy nước miếng, mùi tanh hôi gay mũi phả ra, nước miếng bắn lung tung trên mặt đất, bốc lên từng làn khói xanh. Con mắt rắn màu vàng hơi nhiễm đỏ trống rỗng, lạnh băng không chút nhiệt, chỉ có thể thấy được vẻ giết chọc nguyên thủy nhất.
Nó nhanh chóng chú ý vào Tả Mạc, sát ý trong đôi mắt rắn càng lúc càng nặng, vừa ăn một đòn lôi đạn, Huyết Giác Đại mãng cực kỳ thống hận Tả Mạc.
Tê tê tê!
Đuôi rắn đầy vẩy màu bạc, như một ngọn roi lay động với tốc độ cao, phát ra âm thanh ghê người, như một mũi tên nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551970/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.