Tâm tình Xích Tôn Giả rất không tốt, liền mấy ngày, đám thủ hạ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Khổng Đại bị giết, khi tin tức này truyền tới tai hắn, hắn gần như nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Khổng Đại am hiểu nhất là ẩn nấp lẩn trốn, chưa từng thất thủ, hơn nữa lần này chỉ được phái đi tra xét, theo lý thuyết hẳn không có gì nguy hiểm mới đúng.
Trong lòng hắn vừa lo sợ vừa hối hận. Lo sợ là đám người này có thực lực vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hối hận là Khổng Đại đã chết, uy lực của bộ trận pháp phối hợp giữa ba người họ Khổng sẽ giảm đi phân nửa.
Hắn còn phải đau đầu làm sao để trấn an Khổng Nhị, Khổng Tam. Anh cả đã chết, hai người em sao có thể cam chịu được?
Vừa rồi hắn dùng hết miệng lưỡi mới có thể miễn cưỡng trấn an hai người, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm 1 tháng…
Tả Mạc đứng bên ngoài kho chứa, cả kho như một cái lò lửa thật lớn, ánh sáng xanh biếc nhu hòa thuần tĩnh xuyên qua tường phát ra. Trong phạm vi ba trượng không hề có cảm giác nóng nực, ánh sáng xanh lục nhu hòa khiến người ta không cách nào liên tưởng tới hỏa trận.
Cái này cũng nói lên hỏa trận được bố trí mười phần thành công, mỗi tia hỏa lực đều được khống chế bên trong. Tả Mạc trong lòng vô cùng thỏa mãn, có thể làm tới như vậy chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khống chế chính xác được từng tia linh lực là một trong những mục tiêu cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551975/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.