Tả Mạc nhìn vào hơn hai mươi khuôn mặt xa lạ trước mắt, có một số hoảng sợ nhưng phần nhiều đều là những khuôn mặt kiệt ngạo bất thuần.
Hắn thầm nghĩ trong lòng làm sao mới có thể trấn trụ được đám gia hỏa này. Tiểu Sơn giới hiện giờ như một cái nhà tù, một đấu trường giác đấu, tu giả có thể sống tới giờ đều không phải người bình thường.
"Từ hôm nay trở đi, ta chính là ông chủ của các ngươi, ông chủ lớn!"
Những lời mở đầu của Tả Mạc hoàn toàn không tạo nên chút phản ứng nào, trong mắt nhiều người càng lộ vẻ khinh thường. Tu vi Tả Mạc chẳng qua chỉ là ngưng mạch nhất trùng thiên, đứng trước mặt bọn họ quả thực không có vốn liếng gì để cuồng vọng.
Tả Mạc cũng chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục nói.
"Tin rằng các ngươi đã trải nghiệm qua tư vị của cấm chế. Ta cũng không muốn tốn thời gian dong dài, mục đích của ta rất đơn giản, chính là qua sông ranh giới. Đám quỷ phế vật nghèo kiết xác các người cũng chẳng vắt ra được mấy giọt dầu, chẳng khiến ta hứng thú gì."
Lời nói tuy rằng khó nghe nhưng không ít người bớt đi sự đề phòng.
Gia hỏa không chút biểu tình trước mắt quả thực có tư cách nói như vậy. Con thuyền Tảo Hạch kia hiển nhiên là kiện pháp bảo tinh thạch hiếm thấy, một hàng thanh đinh xếp ngay ngắn với triện văn bảy màu, bén nhọn như răng, oai nghiêm như miệng đầy máu của con cá sấu mở ra, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.Thân thuyền hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/552006/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.