Tả Mạc theo sát sau hắc kim trùng, tay cầm Trích Thủy kiếm, mắt thỉnh thoảng cảnh giác xung quanh.
Hắc giáp trùng chạy rất nhanh, Tả Mạc càng vui mừng.
Tiểu Hắc chạy rất nhanh, trên đảo có linh mạch, hoặc là thiên tài địa bảo. Vốn hắn nghĩ Hoang Mộc đảo chỉ là hoang đảo, bây giờ xem ra, là có chút vui mừng ngoài mong đợi.
Đây là một rừng tùng rậm rạp, trong rừng có một hồ nước đen. Tiểu Hắc hơi sợ hồ nước đen, từ từ vòng qua hồ nước, hồ nước cũng không lớn, chỉ khoảng mười mẫu, hồ đen như mực, như một hồ chết. Bên hồ nước không một ngọn cỏ, chỉ có đá sỏi trắng bệch.
Hung địa!
Không hiểu vì sao, Tả Mạc nghĩ ra hai chữ này. Hồ nước đen như một hồ tử thần, xung quanh không có dấu chân dã thú, bất thường. Hắn nhớ tới tư liệu trong ngọc giản Tâm Hồ kiếm môn đưa tới, hồ nước đen hết sức nguy hiểm, không thể tới gần.
Lúc này hắn không thể dùng lại tìm hiểu, hắn bước nhanh hơn, theo sát tiểu Hắc.
Trong rừng, Tiểu Hắc đi như gió, như một bóng đen. Nếu không phải Tả Mạc có liên hệ tinh thần với tiểu Hắc, đã sớm bị bỏ lại.
Thấy tốc độ tiểu Hắc càng nhanh, Tả Mạc càng nhanh hơn.
Tiểu Hắc bỗng tiến vào một khe trên mặt đất, Tả Mạc đuổi theo thấy cái khe chỉ rộng hai ngón tay, cười khổ. Trích THủy kiếm không chút do dự hóa thành lưu quang, bay lên không, phi kiếm xoay tròn tốc độ cao, hóa thành lam ảnh, lập tức bổ mạnh xuống.
Thình thịch!
Đá vụn tung ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/552069/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.