Uống xong trà, nồng nặc linh khí bổ sung, mọi người chỉ thấy toàn thân thư thái, thần sắc mệt mỏi tan biến hết.
Bùi Nguyên Nhiên cười nói: "Dự tính thời gian cũng không nhiều lắm, đi, chúng ta đi xem xem tiểu tử kia thế nào."
Đề nghị này tức thì được mọi người hưởng ứng, năm người liền nối áo đồng hành, tiến về sau núi Vô Không.
Đến trước trận, năm người tập trung nhìn vào, không khỏi cùng cười.
"Ta đã nói tiểu tử này rất linh hoạt, sao không tìm được đến sinh địa chứ?" Diêm Nhạc chỉ vào trong trận, ha ha cười lớn. Trong trận Tả Mạc nhếch nhác vô cùng, toàn thân y sam bay nát, hiển nhiên là đã chịu đủ đau khổ.
Diêm Nhạc bị hút máu nhiều nhất lúc này rất vui mừng. Không riêng lão vui mừng, Bùi Nguyên Nhiên mấy người cũng rất vui mừng. Bọn họ bốn người đường đường kim đan kỳ, lại bị một thằng nhãi trúc cơ làm cho không biện pháp, sớm nhịn một bụng khí. Uy bức, sợ tiểu tử này chạy đầu nhập môn phái khác mất. Lợi dụ, hỗn đản này là tài chủ lớn nhất cả núi Vô Không.
Giờ trong nó bị chỉnh trị, mấy người chỉ thấy những ngày tân khổ vừa rồi không lãng phí.
Ngũ Lăng tán nhân cũng cười: "Tả Mạc khá có thiên phú với phù trận, tìm đến sinh địa, đối với hắn mà nói không khó." Liếc một cái, cảm thấy không hòa đồng, sớm đi là hơn, đây đến cùng là chuyện môn phái người ta. Huống hồ Tả Mạc vừa nhìn là biết tiền đồ vô lượng, nếu là biết trận này do mình bố trí, vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/552137/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.