Lý Diệu vẫn còn đang liều chết vật lộn với cái tạ dưới giá để tạ. Hắn đang cố gắng làm lần squat cuối cùng.
Hắn không hề biết trong một cái góc tối âm u có một lão già có biệt danh là “kẻ vô sỉ của giới tu chân” đang ngồi thì thầm bàn luận phương án thăng cấp độ khó toàn bộ nội dung đặc huấn với một “yêu nghiệt” cấp bậc cao thủ có biệt danh là “Yêu Đao”.
Cuối cùng...
“Mười lần squat - Tôi làm được!” Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng rồi hai mắt lật lên, thẳng tắp đổ ngược ra sau đập xuống sàn tạo ra tiếng “bang” to rõ. Mồ hôi trên người hắn chảy xuống sàn tạo thành một hình người thật lớn!
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm giác Tôn Bưu bỏ một viên thuốc to tầm nắm tay trẻ em vào miệng hắn. Khi viên thuốc vừa vào trong miệng, hắn còn chưa kịp nhai nuốt thì nó đã tan thành loại chất lỏng chua cay vô cùng rồi chảy xuống dạ dày của hắn.
Kích thích! Thật sự rất kích thích! Quả thật còn kích thích hơn cả nuốt luôn một chén mù tạt. Lý Diệu cay đến mức nước mắt giàn giụa, lập tức bật dậy rồi nhảy cẫng lên thật cao, hét lên: “Nước! Nước! Mau cho miếng nước!”
“Nhóc con, bây giờ thấy sao rồi?” Tôn Bưu cười tủm tỉm, hỏi.
“Ủa?” Lý Diệu chớp chớp mắt rồi sờ toàn bộ cơ thể một lần. Một sự việc hết sức kỳ quái đã xảy ra, tuy trong miệng hắn đang chua cay vô cùng nhưng cái cảm giác sức cùng lực kiệt lại biết mất. Cả cơ thể hắn giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851464/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.