“Sai! Tôi không phải là bạn của Hách Liên Liệt, chỉ đơn giản là bạn nhậu thôi!” Trịnh Đông Minh khịt mũi, mỉm cười, nói.
“Khác nhau sao?” Lý Diệu kinh ngạc.
“Bạn nhậu nghĩa là... Hách Liên Liệt có thể tìm tôi cùng ăn cơm, uống rượu, đua xe, chơi gái... Tóm lại là tất cả những việc chơi bời đều được. Nhưng nếu bảo tôi giúp hắn đánh người, nhất là một người siêu cấp khủng bố có thể tăng độ khai phá linh căn lên mấy chục phần trăm chỉ trong vòng một tháng thì thật sự quá đánh giá cao giao tình của chúng tôi rồi!” Trịnh Đông Minh cười hì hì, vừa nói vừa bước một bước lại gần Lý Diệu.
Lý Diệu thản nhiên né ra xa một chút, nói: “Cho nên cậu đến tìm tôi không phải là để gây hấn?”
Trịnh Đông Minh lại sáp lại gần hắn như thể không hề cảm nhận được sự xa cách của Lý Diệu, biểu cảm tự nhiên, nói: “Cậu có biết trong Liên Bang có bao nhiêu loại rượu ngon có tiếng lâu đời, bao nhiêu nhà hàng lừng danh, và năm ngoái có bao nhiêu cô gái bước chân vào giới giải trí sao?”
Lý Diệu chớp mắt, cảm thấy đầu óc hơi không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của Trịnh Đông Minh, trả lời: “Không biết, thì sao?”
Trịnh Đông Minh giơ từng ngón tay lên, liệt kê dần dần: “Theo như tôi thống kê thì trong Liên Bang có tổng cộng hơn 1,300 loại rượu ngon lâu đời, hơn 300,000 nhà hàng nổi tiếng, và chỉ trong năm ngoái đã có đến không dưới 500,000 ca sĩ, diễn viên mới đăng ký đầu quân cho các công ty giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851485/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.