Lý Diệu dõi mắt nhìn về nơi xa, thấy trên những tầng mây xếp đè lên nhau như sóng biển cuộn trào trên bầu trời có một cái màn ánh sáng cực lớn từ từ hiện lên rồi nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Chớp mắt cái, chiều dài của nó đã nới rộng ra đến mấy chục ngàn mét!
Trên cái màn ánh sáng ấy chính là hình ảnh một cái chiến trường thảm khốc trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, sấm chớp đùng đùng. Nơi ấy, hơn một ngàn chiến hạm tinh thạch đang xen kẽ bên nhau, va chạm lẫn nhau, phá vỡ rồi cắn nuốt, nổ mạnh!
“Là cuộc đại chiến biển máu 500 năm trước!” Trong lòng Lý Diệu rung động.
Những hình ảnh về chiến trường năm ấy được tua nhanh đến cảnh tượng bi tráng của chiếc chiến hạm Liêu Viễn hung hăng va đập vào chiếc Thiên Dã.
Thiên Dã là kỳ hạm của Đông Cực yêu quốc. Nghe nói là dùng xương và thi thể của cả trăm con yêu thú cực lớn sống dưới đáy biển sâu, thông qua mấy chục năm luyện chế bằng yêu thuật rồi mới hợp nhất lại được. Sau đó nó liền trở thành một cái chiến hạm bằng hài cốt lớn vô cùng.
Độ dài của nó vượt qua 20 ngàn mét, trọng lượng đạt đến 190 triệu tấn. Đây quả thật là một ngọn núi xấu xí nổi lơ lửng giữa không trung, cảm giác như nó kiên cố đến mức không gì có thể phá nổi khiến người ta sợ hãi.
Đứng trước mặt nó, cho dù là chiếc Liêu Viễn thì cũng trở nên nhỏ bé như thể một chiếc xuồng ba lá yếu ớt, chỉ cần Thiên Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851490/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.