Dứt lời, Triệu Thiên Qua liền gật đầu chào với Chung Bá Nha rồi xoay người rời khỏi.
Đa số học sinh đang vây quanh Chung Bá Nha đều đi theo sau Triệu Thiên Qua. Chỉ còn lại một vài người vẫn đang bị máy linh tử va chạm hấp dẫn thì ở lại nghiên cứu sâu hơn với Chung Bá Nha.
“Thật nguy hiểm! Tôi còn tưởng là hai người sẽ đánh nhau cơ!” Trận xung đột này nằm ngoài dự đoán của Lý Diệu khiến hắn hơi kinh ngạc, thốt lên.
Hai vị giáo viên kia đều có tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ (1). Nếu họ bộc phát toàn bộ sức mạnh thì khí thế sẽ thật sự rất kinh khủng. Đó không phải là thứ mà Lý Diệu có thể chịu đựng nổi.
“Ai nói không phải hả! Tu chân giả, tu chân giả! Từ “chân” ở đây chính là “chân lý” đó! Mỗi một tu chân giả đều có chân lý mà chính họ duy trì. Nếu chân lý khác nhau, hoặc thậm chí là trái ngược nhau thì một khi đâm trúng nhau chính là tia lửa văng tung tóe khắp nơi! Không bác bỏ được đối phương thì sẽ không dừng lại! May sao hôm nay có nhiều người nên hai bên khống chế được bản thân chứ thử đổi thành một nơi bí ẩn, vắng lặng xem, đảm bảo hai bên chỉ đánh một trận cũng là bình thường rồi đó!” Trịnh Đông Minh vô cùng cảm khái, nói.
“Gì dễ sợ dữ vậy! Chỉ vì một ý tưởng mà đến nỗi vậy sao?” Lý Diệu ngạc nhiên.
“Đương nhiên là đến nỗi! Cách gọi dân dã của từ “tu chân giả” chính là “người theo đuổi chân lý” mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851499/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.