“Nếu có thể chen vào Cửu Đại thì khẳng định phải có điểm gì đó hơn người. Qua kia nhìn thử!” Trong lòng Lý Diệu bỗng bật ra một cái ý tưởng như vậy, rồi hắn thong thả bước đến trước đài triển lãm của Đại Hoang chiến viện.
“Trong Đại Hoang chiến viện toàn là bọn người man rợ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Có cái gì đáng xem chứ? Hay trở lại Thiên Huyễn viện với tôi đi, thử xem có thể rủ mấy chị cùng đi ăn cơm, cùng nhau tham khảo văn học không! Này! Cậu không đi là tôi đi một mình à! Lúc đấy đừng trách sao tôi không coi cậu như bạn nhậu nha!”
Trịnh Đông Minh nói với theo sau lưng Lý Diệu. Thấy Lý Diệu không phản ứng, Trịnh Đông Minh sờ mũi rồi nhấp vào chức năng “camera trước” trong cái tinh não mini. Hắn dùng tay chải vuốt tóc ngay ngắn sang một bên rồi vừa huýt sáo vừa đi đến bục triển lãm của Thiên Huyễn viện.
Vừa đến trước bục triển lãm của Đại Hoang chiến viện, Lý Diệu cảm giác bước chân của mình liền trở nên nặng nề hơn. Trên vai hắn như có một cục đá nặng ngàn cân đang đè lên, không khí cũng trở nên đặc quánh hơn vài lần.
“Trọng lực nhân tạo?” Lý Diệu cảm thấy có hứng thú.
Cái phòng triển lãm này được trang trí như một sân tu luyện phóng đãng, thô tục.
Xung quanh cái sân để đầy dụng cụ luyện tập như tạ tay, tạ, bao cát…
Thứ khiến Lý Diệu kinh ngạc là phần lớn dụng cụ ở đây không được tạo thành từ kim loại, mà là từ đá và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851505/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.