Trên cửa phòng nghỉ ngơi có vẽ một cái phù trận nhận diện khuôn mặt. Một tia đỏ bắn ra từ cái phù trận quét qua mặt Lý Diệu, sau đó phát ra hai tiếng “tích tích” giòn tan, cửa phòng liền mở ra.
Bên trong là một căn phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn và một buồng vệ sinh nho nhỏ. Ngay cả cái bàn nhỏ để đặt đồ cũng không có.
Nhưng Lý Diệu biết rằng đây đã là ưu đãi đặc biệt.
Ở trong chiến hạm tinh thạch, phòng đơn là đãi ngộ chỉ dành cho quan quân. Những lính hải quân bình thường thì đều ngủ trong phòng bốn người, sáu người, thậm chí là tám người.
Lý Diệu lớn lên trong pháp bảo mộ địa, ngay cả đống rác còn có thể ung dung say giấc nên đối với hắn, hoàn cảnh nơi này đã có thể xem là xa hoa. Hắn bước vào phòng rồi ném đại bọc hành lý vào một góc, còn chính mình thì dùng sức thả người rơi tự do xuống giường rồi phát ra một tiếng rên thỏa mãn.
“Hị hị, hị hị. Học sinh Lý Diệu, chào bạn. Tôi là hị hị thú của riêng của bạn, mã số 2899. Bạn có thể gọi tôi là 2899 hoặc gọi tôi là tiểu cát.”
Một con hị hị bụ bẫm, tròn vo, ngây thơ dễ thương gian nan bay ra từ dưới gầm giường khiến Lý Diệu giật mình nhảy dựng lên.
Con hị hị cố hết sức vẫy cánh để bay lên, rồi nói:
“Từ giờ đến khi cuộc thi kết thúc, tiểu cát đều sẽ phục vụ Lý Diệu. Tiểu cát sẽ giảng giải quy tắc thi đấu cho bạn, giải đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851512/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.