“Rầm!”
Phía trước boong tàu mở ra một cái lỗ có đường kính tầm 30 – 40m tạo đường cho những luồng gió lạnh buốt ào ạt tràn vào trong boong tàu khiến các thiếu niên chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi cảm thấy lạnh buốt xương tủy.
“Tất cả các thí sinh – nhảy xuống đi!” Vị quan quân mặc đồ đen với khuôn mặt không cảm xúc chỉ vào cái lỗ to, nói.
Vị ấy vừa dứt lời, không ít thí sinh liền sợ đến mặt mũi trắng bệch ra.
Chiếc Liêu Viễn nổi lơ lửng trên không cách mặt đất vài trăm mét, phía dưới chính là Ma Giao đảo. Nếu nhảy từ đây xuống thì cho dù có đáp xuống biển thì cũng chỉ có một con đường chết tức tưởi, chứ đừng nói đến là trực tiếp té xuống đảo.
“Sao vậy? Không ai dám nhảy? Vậy cũng không sao hết, bây giờ tự động rời khỏi cuộc thi vẫn còn kịp đấy. Cuộc thi khiếu chiến cực hạn không dành cho những kẻ yếu đuối!” Vị quan quân mặc đồ đen cười khinh miệt.
Những lời này đã kích phát lòng hiếu chiến của không ít học sinh. Thí sinh vừa nãy nói muốn ghi danh vào học viện quân sự đệ nhất Liên Bang liền đẩy mọi người tránh ra lấy đường đi lên trước, hét lên giận dữ: “Nhảy thì nhảy, sợ cái gì? Sợ chết thì đừng có mơ làm tu chân giả!”
Hai chân giẫm lấy đà, hai tay dang rộng, hắn liền nhảy xuống. Thiếu niên mặt mụn gân cổ lên hét to, nhưng tiếng hét liền bị tiếng gió lạnh buốt hòa tan.
Có người đi đầu, những người theo sau liền nối liền không dứt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851517/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.