“Bạn Lý Diệu, không ngờ rằng bạn lại tỉnh lại nhanh như vậy, thật là sức sống kinh người. Giống như một con gián có giẫm cỡ nào thì vẫn sống nhăn ấy nhỉ, thật đáng mừng!”
Hách Liên Liệt nhìn từ trên xuống. Hắn khom lưng xuống rồi nói nhỏ bên tai của Lý Diệu.
Những học sinh xung quanh không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ nhìn thấy nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Họ còn tưởng là hai người đã giải quyết mâu thuẫn, Hách Liên Liệt đang hoan nghênh Lý Diệu trở lại trường học!
Lý Diệu nhướn mày lên. Sau khi thâu tóm một phần ký ức của Âu Dã Tử, thực lực của hắn đã tăng lên chóng mặt. Trong mắt hắn, loại oắt con như Hách Liên Liệt chỉ là hạng tôm tép, thật sự không đáng để tức giận.
Lại thêm một lần Lý Diệu nhớ đến Trịnh Đông Minh.
Cũng chỉ có loại “quái vật” có thể tu luyện cả linh năng và u năng như Trịnh Đông Minh mới có tư cách để trở thành kẻ địch và “con mồi” của hắn. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến hắn háo hức “săn giết”.
Còn Hách Liên Liệt… Cả kẽ răng của hắn còn nhét không đầy!
“Bạn Hách Liên Liệt, xin nhường đường.” Lý Diệu mặt mày không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh, nói.
Hách Liên Liệt cũng nhướn lông mày lên như thể không hiểu được là tại sao Lý Diệu còn dám bình tĩnh như vậy trước mặt hắn, thậm chí bình tĩnh đến nỗi hơi lạnh nhạt.
Trên mặt Hách Liên Liệt liền xẹt qua một chút dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói: “Lý Diệu, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851590/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.