Giữa bầu trời.
Cái cách mà Đinh Linh Đang lái xe giống y hệt khí chất của cô ta, muốn thô bạo có thô bạo, bá đạo có bá đạo, thậm chí muốn tàn nhẫn cũng có tàn nhẫn.
Cô chỉ cần dùng hết 0,1 giây để đẩy động lực phù trận của chiến toa Xích Diễm lên đến cực hạn. Xích Diễm nhanh chóng xé toạc bầu trời, vượt qua tốc độ âm thanh, lao vọt đi.
Cô gái này vẫn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục điều khiển chiến toa Xích Diễm lượn lách trên bầu trời và rẽ với tốc độ khó mà tin nổi. Lý Diệu có cảm giác bản thân đang chìm vào trong sóng to gió lớn, bị một vòng xoáy kéo chặt lại, lúc thì bị ném lên không trung đến cả trăm mét, lúc thì lại lao vọt xuống đáy biển sâu thẳm.
Lý Diệu không thể không ôm chặt cứng lấy eo Đinh Linh Đang, sắc mặt hắn ta trắng bệch, nếu không phải đã có kinh nghiệm dày dặn về đua xe thì chắc giờ này hắn đã nôn hết mật xanh mật vàng ra rồi.
Đinh Linh Đang lái xe với tốc độ điện xẹt như vậy khoảng ba phút rồi mới dừng lại, quay đầu lại nhìn thì có chút kinh ngạc, cô nhướng mày, mỉm cưới nói:
“Cũng không tệ, mười người ngồi xe của ta thì đến chín người ngất ngay tại chỗ.”
“Thường, thường có người ngồi xe của chị lắm sao?” Lý Diệu hít sâu mấy lần mới có thể khôi phục lại được, có chút khó tin hỏi lại.
Đinh Linh Đang nhún vai một cái:
“Lúc đầu cũng có mấy người, nhưng mà hai năm nay thì ít lắm. Mỗi lần ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851598/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.