“Không.”
Hách Liên Liệt kêu thảm một tiếng, màu đỏ đậm như máu từ cổ lan ra, nháy mắt nuốt chửng cả khuôn mặt, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, giống như gương mặt bị đánh nát!
Hắn chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, bên tai có người đánh trống, lại có người lớn tiếng chế giễu, huyệt thái dương giật giật, giống như có hai người tí hon muốn chui ra, cả người lung la lung lay, đứng cũng không vững.
“Lý Diệu! Lý Diệu! mày rốt cục chui ra từ chỗ nào! Độ phát triển linh căn 92%? Cao hơn tao đúng 100 điểm? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là nhầm, nhầm rồi!”
Hách Liên Liệt thở gấp, trong lòng điên cuồng mà gào thét, sâu trong yết hầu nổi lên làn sóng không thể ngăn chặn.
Cách hắn không xa, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức trường trung học Xích Tiêu, thầy chủ nhiệm Hắc Diện Thần cùng hội đồng quản trị đều tinh thần hốt hoảng, lung lay sắp đổ, biểu cảm trên mặt dùng bốn chữ để hình dung, chính là đau đớn đột cùng!
“Làm sao có thể? Một học sinh trường trung học Quảng Công Tử Đệ thế mà lại đánh bại trường học chúng ta, cướp đi danh hiệu thủ khoa đại học thành Phù Qua?”
“Lý Diệu? Là Lý Diệu!”
Triệu Thụ Đức và Hắc Diện Thần đưa mắt nhìn nhau, trán toát mồ hôi, lại nhìn trộm Hách Liên Bá, Hách Liên Bá mới vừa rồi còn cười như hoa đào nở đầy mặt, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, biến thành một khối băng.
Ngược lại đông đảo nhà báo phản ứng nhanh nhất, sau thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851640/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.