Thầy chủ nhiệm Hắc Diện Thần nghiêng ngả lảo đảo xông vào, cả cửa cũng không kịp gõ, xông thẳng vào.
“Khốn kiếp!”
Triệu Thụ Đức nhịn một giờ rốt cục cũng bộc phát, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, dùng sức vỗ, bàn làm việc lớn được làm từ gỗ lim ầm ầm vỡ vụn.
Triệu Thụ Đức nhảy dựng lên, nắm cổ áo Hắc Diện Thần gầm lên:
“Đến lúc này rồi, còn có “việc lớn không xong” gì nữa hay sao? Tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi, còn loạn cái gì nữa!”
Triệu Thụ Đức tuy rằng không phải tu chân giả chiến đấu, lúc tuổi trẻ lại từng bị trọng thương, cuối cùng trở thành nhân vật Luyện Khí kỳ đỉnh cao, trừng mắt một cái, nhiệt độ trong phòng làm việc giảm xuống hơn mười độ.
Tất cả mọi người xanh cả mặt, lạnh run, quanh người giống như kết thành một lớp sương lạnh trăng trắng.
Hắc Diện Thần bị hắn kéo áo lại càng sợ tới mức muốn khóc lên, run rẩy một lúc lâu, vẻ mặt như đưa đám nói:
“Hiệu trưởng, thật sự có chuyện lớn xảy ra, ngài, ngài mau đi xem một chút đi, có người bao vây trường học chúng ta!”
“Cái gì? Ai to gan như vậy, lại dám bao vây trường trung học Xích Tiêu chúng ta? Không biết chúng ta là trường học dưới trướng Xích Tiêu phái sao!”
Triệu Thụ Đức tức giận đến sôi máu, lông mi sắp bay lên, giống như hơi thở thật sự từ 36.000 lỗ chân lông phun ra ngoài, điên cuồng lượn lờ quanh người!
Hắc Diện Thần lắp bắp nói:
“Là, là một đám quân nhân...”
“Quân đội?”
Triệu Thụ Đức giận quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851649/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.