Ở phía bên kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao đồ xong, quản lý tòa nhà vừa xuống đến tầng mười tám đã lập tức nhắn tin báo cáo nhiệm vụ thành công tốt đẹp, cả người đều là dáng vẻ tràn ngập niềm vui, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.
Trên đời này có lẽ không có gì phấn khích hơn việc nhốt chủ nhân của tầng thượng trong thang máy hơn nửa tiếng, ban đầu lo sợ đến mức muốn lấy cái chết để tạ lỗi, kết quả lại nhận được nhiệm vụ bảo anh ta lập tức chạy đi mua một món quà, làm xong sẽ không tính toán lỗi lầm đêm nay nữa.
Đương nhiên anh ta sẽ không màng dầu sôi lửa bỏng mà đi làm rồi.
Mặc dù các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều đã đóng cửa nhưng khách hàng tầm cỡ như vậy muốn mua đồ, đương nhiên là dù quản lý của cửa hàng bây giờ có đang đi nghỉ dưỡng ở bờ biển lúc ba giờ sáng cũng sẽ bay về mở cửa buôn bán. Quản lý tòa nhà đến cửa hàng chọn lựa cẩn thận, còn chu đáo chụp từng mẫu gửi cho Bùi Cận Bạch.
Biết đây là quà sinh nhật, sau khi chọn xong anh ta còn cố ý hỏi tổng giám đốc Bùi có muốn cửa hàng giúp anh viết một tấm thiệp không.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Viết đi."
Quản lý tòa nhà nghe giọng của người đàn ông lại không nhịn được mà nhớ đến cô Cố xinh đẹp ngây thơ động lòng người bị nhốt trong cùng thang máy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553456/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.