Ký túc xá nữ sinh.
Buổi chiều, bởi vì Đường Điền không tìm thấy Cố Thư Di nên đã tự mình đến nhà ăn ăn cơm tối.
Cô ấy ăn cơm tối xong lại quay về ký túc xá đợi một hồi lâu mới thấy Cố Thư Di quay về. Vừa đẩy cửa ra, Đường Điền vốn định lập tức mở miệng nói gì đó, chỉ là sau khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của Cố Thư Di, câu nói vốn sắp bật ra khỏi miệng nghẹn lại trong cổ họng.
“A…” Đường Điền nhìn trạng thái ngây ngẩn như người mất hồn của Cố Thư Di: “Thư Di, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cố Thư Di nghe thấy giọng nói của Đường Điền thì tỉnh táo lại.
Cô thấy sắc mặt hơi lo lắng của Đường Điền, vội vàng lấy lại bình tĩnh đáp: “À, không có gì.”
“Sao vậy?” Cô nhớ vừa rồi lúc mình mới bước vào cửa, hình như Đường Điền còn hào hứng muốn nói gì đó với cô.
Sau khi Đường Điền chắc chắn là Cố Thư Di không có việc gì mới yên tâm, đưa cho cô một hộp đồ ăn mang từ nhà ăn về: “Cho cậu nè.”
Sau đó lại tỏ vẻ dễ thương nói: “Quà cảm ơn cậu đã chỉnh sửa CV giúp tớ đó.”
Đường Điền phát hiện bản CV vốn trống rỗng chỉ có mấy dòng của mình sau khi được Cố Thư Di sửa lại một lần dường như đã trở nên thú vị hơn, vừa đăng lên đã nhận được thông báo phỏng vấn vòng đầu của mấy công ty.
Cố Thư Di thấy chiếc hộp Đường Điền đưa cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553488/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.