Phòng 6203 luôn tắt đèn vào đúng mười một giờ tối, chưa từng có một ngoại lệ nào.
Cố Thư Di dành một buổi tối để sửa CV xin việc cho Đường Điền, sau đó nhìn đồng hồ trên máy tính. Cô nghĩ về lần cuối chơi bóng bàn với bà cụ Hà, đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm ấy.
Nụ cười của bà cụ trông như muốn nói rằng, bà ấy không hề ý thức được động cơ thực sự để cô gái này chơi bóng bàn với mình gần hai năm không hề trong sáng chút nào. Cố Thư Di được bà cụ Hà hỏi thì cũng "vô tình" nói cho bà ấy biết mình đang là sinh viên năm tư, sau này muốn xin vào làm việc ở Hòa Quang như thể đó chỉ là một sự tình cờ.
Cố Thư Di không biết lần trước mình có nên bổ sung thêm rằng mình muốn vào Hòa Quang, nhưng hình như năm nay Hòa Quang không tuyển người hay không.
Bà cụ đã về hưu từ lâu, mỗi ngày luyện vẽ tranh chữ, đánh Thái Cực quyền, chơi bóng bàn, những chuyện khác thì không quan tâm.
Cố Thư Di nhìn lại máy tính. Ngoài Hòa Quang, cô đã nhận được một số lời đề nghị khiến hầu hết sinh viên tốt nghiệp phải ghen tị trong đợt tuyển dụng sớm của trường vào mùa hè năm nay, điều này đủ để giáo viên chủ nhiệm hiểu được lý do tại sao cô chọn không tiếp tục học cao học. Trong thời gian gần đây, Cố Thư Di cũng đã nộp đơn xin việc vào một số công ty khác trên thị trường.
Nhưng sâu trong trái tim cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553490/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.